Ba tháng sau, theo chu trình các phái đoàn Úc, Canada, Hoa kỳ, Pháp... đến cứu trại tham khảo, xét đơn khiếu nại trước.
Anh Dương Thanh Liêm là thông dịch viên đúng vào phái đoàn Úc, nên anh xếp hồ sơ thuyền nhân Võ Phước Hiếu lên trên và gia đình Châu văn Xương dưới kế - tức hồ sơ gia đình cô Châu Phương Loan .
Phỏng vấn viên người Úc nói tiếng Việt thành thạo.
Trước khi hở miệng nói lời giao tế, luôn nở nụ cười niềm nỡ làm mọi người tin tưởng. Ông yêu cầu mọi người: vì quá nhiều chi tiết khi nào hỏi,- một vị trả lời- tuyệt đối không xen vào muốn nói ngôn ngữ quý vị cứ phát biểu, trừ khi khó hiểu tôi cần thông dịch, vậy hồ sơ sẽ tiến triển lẹ làngï. Nếu trở ngại tôi lấy ngày hôm sau. Quí vị chớ lo lắng điều gì bởi sự công minh chánh trực của tôi đã tuyên thệ trước công lý.
Khi đối thoại ông luôn xưng hô tiếng:
- “Quí vị” nghe thân thương gần gủi với mọi người tầm trú.
Ngược lại các thuyền nhân xưng “Sir” như tỏ bày sự kính nể.
Do Liêm nắm vững mấu chốt thủ tục viết đơn, hành văn mạch lạc. Linh chỉ sao chép lại tuồng chữ nữ nét bút thanh tao.
Ông ngước lên hỏi ai viết lá đơn nầy.
- Yến Linh trả lời, thưa chính tôi viết bằng Anh ngữ.
- Ồ kìa!, Cô đang có mang ... hả,
Linh lẹ vén áo khoe bụng. Ông đưa tay ra khoác khoác. Nhưng nàng đã khoe trọn vòng bụng có bầu trắng hế trước đám đông
Tôi xin hỏi câu hơi “nghiêm chỉnh” với nước Úc, nhưng Đông phương rất cần, vậy ai là “tác giả” bầu tâm sự của cô?. Người đó có đây không?.
- Yến Linh chỉ cậu thanh niên tên Đông đang đứng bên.
Đông bắt đầu trả lời bằng Anh ngữ:
- Thưa tôi là chồng cô Yến Linh đứng đây.
- Xin anh xác định biết bao nhiêu tuổi, cùng với thân nhân như cha mẹ, hay ai bảo trợ đến trại đây?.
Đông đáp gọn và nhanh:
- Thưa tôi theo cha mẹ, cả hai ở ngoài sân. (vì được Liêm mách nước, nên đến chờ sẵn). Tôi hiện 19 tuổi theo cô dượng lúc 14 ở đảo 5 năm. Xin mời quí vị nào là cô dượng hãy vào.
- Ông bà là gì của ”anh” đang đứng đây?
- Thưa Sir, tôi là cha mẹ của cháu Đông,
Liêm thấy họ ấp úng, cướp lời dịch cho lẹ. Như vậy hồ sơ không trở ngại- hai vị được “ăn theo” ghép cháu Đông- chồng cô Yến Linh sẽ lên danh sách sớm vào đợt nầy.
Câu nầy bắt buộc và quyết định:”quí vị có đồng ý về vùng thôn dã”- bên xứ Úc- nghĩa là nông trại: trồng cà, trồng cây trái cherry, táo...
- Dạ thưa tôi rất hoan hỷ.
Vậy ghép chung hồ sơ ông Võ Phước Hiếu, được ông chủ nông trại “bảo trợ” qua bà Châu văn Xương nhũ danh Võ Đoan Dung. Bộ Di trú đang cứu xét, nhưng tôi hy vọng họ thông qua, một khi tôi chấp thuận đơn tại đây.
Bên dưới xấp hồ sơ là các chứng từ: học Anh văn, học máy, kinh nghiệm phục vụ ở bệnh xá... của thuyền nhân chứng minh sự tận lực, tận tình gặt hái theo từng khóa học.
Hồ sơ thuyền nhân Châu văn Xương, kế tiếp được con gái ông đứng bảo lãnh cậu Dương Thanh Liêm theo diện “hôn thê”.
Tôi thông qua tất cả. Chúng tôi kết hợp vào cùng một danh sách chuyển trại nội trong tuần nầy.
Thấy thủ tục tiến hành nhanh, hơi sớm Linh ranh mãnh hỏi:
- Thưa Ông bao nhiêu tuổi và ở đâu?- tức tiểu bang nào?
Người Úc chúng tôi rất kỵ hỏi tuổi,- nhưng tôi hiểu phong tục, tập quán quý vị- người già được kính nể. Nhưng quốc gia Úc trái hẳn hoàn toàn: già là đứng chót, ưu tiên: trẻ con, chim chóc, cây cỏ, thanh thiếu niên, phụ nữ... Vậy còn tôi ... đứng sau rốt!.
Xin lỗi Sir, con hỏi để cám ơn và gọi Sir là Ba, cả đám thấy vui mừng phát lên cười.
- Tôi ngụ ở tiểu bang xa quí vị 4 ngàn cây số, mọi người như ngơ ngác- ông tiếp bề ngang nước Úc: 6 ngàn cây số, bề dài gần 8 ngàn cây số, lớn hơn Việt Nam 12 lần, dân số chỉ:15 triệu.
Liêm thông dịch sợ kéo dài cuộc đối thoại vui, làm trở ngại các hồ sơ thuyền nhân phía sau.
- Chúng cháu thiếu kiến thức về địa lý và sanh hoạt nước Úc.
- Cám ơn quý vị.
Bây giờ chúng tôi nhờ qúy vị cố gắng giúp:
- Hãy về hỏi lại, thăm dò, thông báo với số người quen, nhắn giùm:
- Gia đình nào đồng ý về thôn trang của xứ ÚÙc như thể qúy vị.
Hãy viết đơn nạp qua thông dịch khẩn, tôi sẽ ưu tiên xem xét trước ngày rời đảo vào hai tuần nữa.
Mọi người nhìn nhau đầy hớn hở vui mừng. Họ cuối đầu chào tạm biệt và rời phòng phỏng vấn, tâm tư thuyền nhân cảm thấy nhẹ nhàng:”một tương lai huy hoàng” đang đón chờ ở miền đất hứa.
Phần 6: Những Tháng Ngày Vui
Đoàn người tỵ nạn hơn 40 người, đáp xuống phi trường Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc. Ra đón gia đình chị Tư Xương, cháu Phi Nhung ngồi cùng xe. Loan làm tài mượn xe Van của ông Chủ nông trại chở hết mọi người. Họ được đưa thẳng về nông trại cách thủ đô hơn hai trăm cây số. Loan khéo léo sắp xếp: cậu Ba với má mình một phòng và ba má của Đông ở chung gian nhà ba phòng; còn lại nhóm trẻ ở căn nhà khác kế bên riêng biệt, để học và đùa giỡn tự do hơn.
Được Housing public cho mướn giá thật rẽ, với đầy đủ tiện nghi: tủ lạnh, bàn ghế salon, giường... tuy là gai dụng cũ xong cần thiết cho người mới nhập cư.
Phương Loan lòng đầy vui mừng chờ người yêu rửa mặt vào thay quần áo xong. Khép cửa họ trao nhau nụ hôn, quấn quít trên giường như đôi vợ chồng son mới nhập phòng không rời...
- Anh nựng em đi cho thỏa thích lòng mong đợi xây dựng tương lai rồi nằm nghĩ, em đoán biết cơn say sóng, say gió lạ đang đến với anh và mọi người.
Anh Liêm hãy ngủ nhen, nàng hôn chồng khẻ khép cửa, em sang phụ cơm nước với má ở nhà bên. Phương Loan gõ cửa phòng vợ chồng Linh dặn hai em ngủ khỏe chừng nào chị đánh thức hãy dậy. Qua nhà bên Loan kêu Cậu Ba và mời cô dượng hãy nghĩ cho khỏe, khi cơm xong tụi con mời ăn chung.
Phần cậu Ba Hiếu không rời Đoan Dung nửa bước, lòng vui mừng vợ chồng đoàn viên, hỏi han hết chuyện nọ sang việc kia.., bởi chị bây giờ quá đẹp, mập trắng ra trẻ hơn mười tuổi nhìn quá hấp dẫn. Cậu tắm tắc khen vợ mà không ngượng cho lời nói ra:
- Em đẹp quá Dung ơi!
Chị Tư cũng nồng nàn nhau nối lại hương tình cũ. Chị ôm hôn cố tình cho vú cạ vào ngực chồng, miệng nhỏ nhẹ anh nên ngủ khỏe chờ tối em sẵn sàng chìu chuộng hết mực...
Ba mẹ con chị Tư Xương do đã chuẩn bị từ trước chả mấy chốc chu tất bữa cơm, thêm nồi cháo thịt thịnh soạn bày ra phòng ăn.
Họ quây quần vui vẻ bên măm cơm đoàn tựu.
Chợt cháu Anthony, tên Việt, Châu Phước Toàn, nó chạy vô ôm mẹ nhìn “cậu Ba” ánh mắt lom lom như người xa lạ. Chị Tư gửi vườn trẻ để đón ba nó ở phi trường, vừa được chị Nhung rước về nhà.
- Con lại mừng ba đi.
Trong bưả cơm đoàn viên. Loan đem khoe:”Ông bà chủ nông trại gửi biếu cheque 700 Úc kim và bốn phiếu lãnh áo quần của Hội Từ Thiện, họ sẽ cho xe đến rước lúc 9 giờ sáng. Loan vì đang bận thi HSC (High School Certificate = Tú tài) cuối niên, nên Phi Nhung hướng dẫn và thông dịch lên tận thành phố.
Ngồi ăn cơm chung ai cũng mừng vì món tiền quá lớn, thầm như đội ơn suốt đời:” xứ Úc dân thưa, lòng từ tâm họ lại rộng như trời biển.
Trong gia đình bây giờ, Phương Loan nhờ ăn uống đầy đủ đẹp ra, trổ mã thiếu nữ nước da trắng, phương phi như con nhà phú hộ ăn ở không, mái tóc óng mượt, vú mông đẩy đà, dáng cao thon thanh tú, dù nàng luôn ăn mặc kín đáo, nhưng không thể che hai trái vú di chuyển đong đưa khiến ai nhìn cũng phải chú mục. Cô lại vui tính, khôn ngoan và hoạt bát nữa.
Đêm nay thật sự cả hai tâm hồn say sưa men tình mới trinh nguyên, hai người trang trọng trong bộ đồ ngủ theo Tây phương. Thanh Liêm nằm kề bên bạn gái, đâm ngây ngất tạo nên cảm giác gắn kết yêu thương qua mùi hương và tướng cách của Loan quá yêu kiều. Chàng cho tay lòn vào áo mơn man lướt trên đôi gò bồng đảo của vợ đầy đặn to cứng, sinh lực dồi dào, hai mông săn cứng, cặp đùi nẩy nở. Nàng rạo rực ngồi dậy cỡi trần phơi của lộ thân thể trắng toát như làn da của nàng Bạch Tuyết. Hai năm thực tập trong bệnh viện cô “tân bác sỹ” thường quan sát không biết bao “của qúy” đủ lọai, đủ kích cỡ của từng sắc tộc, đủ mọi da màu của bệnh nhân Nam nữ.
Không khí về đêm vùng Nam Úc luôn ôn đới không buốt giá lắm, chỉ hây hây mát giúp cho đôi nhân tình nồng nàn bên nhau, trao nhau từng từng thớ thịt, phân da ngạt ngào hương say tình thắm. Với tay Loan tuột quần chồng lên cao, nàng mân mê “bửu vật” bằng đôi tay ngà ngọc đầy vẻ thiết tha, tạo thành bản hợp xướng tuyệt vời, như người nghệ sỹ dạo nốt đàn lên xuống một chập theo bài bản, mới ngụp miệng xuống ngậm mút, Thanh Liêm sung sướng hưởng ứng thao tác của vợ bèn nhổng người cao lên theo chiếc miệng người tình đang ngậm, nhai, lừa, trệu trạo với nước bọt của vợ nút nghe c..h.ụ.t ....chụt..., lần đầu tiên cậu thanh niên lớn lên được cô vợ trẻ yêu kiều nựng và dùng nghệ thuật phục vụ đến ngất ngây bằng ngọn lưỡi chót môi khiến quằn quại thân trai phải ngụp lặn, dù chưa biết hương trinh tiết của thiếu nữ , và mùi đời là gì:
- Ôi anh đã quá cưng à.
Thấy chồng dựng cờ đòi khởi nghĩa lòng cô khấp khởi mừng thầm. Lại nhìn da quy đầu của Liêm lại còn kín mích, phủ hết đầu khấc bên trong chứng tỏ nét trinh bạch thật sự của chồng chưa hề bị “khai mào” lần nào.
Người vợ bày tỏ ham muốn bằng việc vuốt ve chứa đầy cảm xúc tự động tương tác, Loan bật nằm ngang dang đôi chân cho chồng ngồi dậy, phơi bày âm hộ hồng hào đầy kích dục, chàng ấn nhẹ vào chốn thâm cung nàng trong nỗi thiết tha đợi chờ. Phương Loan gồng mình lên đón nhận đầu khấc tươi tắn phụp vào hơi sượng sượng. Người nàng như bị hoàn toàn kích dục khi dương vật ấn sâu vào âm hộ chút nửa, cảm giác sướng như phần bụng hay đùi bị tê liệt
Cả hai bên vừa bị khai cu, bên kia bị khai màng trinh nguyên lũng toát..., họ đồng chập chờn không thoả mản lẫn nhau đã cảm thấy đau thốn râm ran đầu khấc và bên trong âm hộ.
Cơm ăn, áo mặc, nhà cửa tạm yên ổn, họ cùng hướng về tương lai lâu dài.
Cháu Loan thi xong Trung học, mượn xe chở các Nam giới tập lái chạy vòng vòng khu vực cư dân đang sanh sống, đến vòng thứ ba, cậu Ba tỏ ra dạn dĩ lái thử chạy luôn vào nông trại cho biết, vì cậu có kinh nghiệm đã lái máy cày nên không mấy khó khăn. Tuần lễ sau, cả ba người đàn ông đã vào làm cho ông chủ nông trại.
Mọi người còn lại dù làm gì, bận công việc gì. Cuối tuần cả nhà đều tập hợp đi bẻ trái cây thuê mướn cho Nông trại. Do ăn uống chung tập thể, trái cây thu nhặt về tươi tốt gia tăng khẩu phần, khỏi mua ngoài tiệm trái cây, chi phí quá ít do lúc ban sơ ai cũng chưa có nhu cầu đòi hỏi, thu nhập bội thu đều đều hằng tuần.
Sáu tháng sau cả nhóm thuyền nhân tạm an cư lạc nghiệp xứ người.
Họ déposit- đặt cọc tiền- mua căn nhà khác gần thành phố đầu tư cho giới trẻ học hành tạo tương lai hội nhập xứ Úc đa văn hóa; trong đó vợ chồng Loan, Liêm cùng đi học bậc đại học, và thêm má cháu Đông theo học ngành giáo dục cơ sở tại thủ đô. Nhờ ở thị thành cháu Loan xin chân làm bồi bàn, còn Liêm trai tráng có sức khỏe phụ việc nhà bếp rửa chén- kitchen hand- vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Cô trang sức chiếc áo dài Việt Nam thướt tha, lạ mắt, mang thức ăn cho thực khách, duyên dáng nói năng lưu loát, luôn nở nụ cười trên môi, thu hút đông thực khách đông hơn; nên hai vợ chồng được chủ nhà hàng ưu đãi. Dù nên duyên vợ chồng rất lâu, tương lai họ chưa ổn định nên việc có con thêm bận rộn.
Thanh Liêm tốt nghiệp Cao đẳng đang lên học tiếp đại học ngành cơ khí thêm ba năm nữa, tuy là sinh viên xong họ không bận rộn vấn đề tài chánh, tiếp tục việc học bác sỹ 5 năm nữa Loan hoàn tất có con cũng chẳng muộn.
Phần anh Tư Xương sau ngày định cư, vào nông trang làm hơn sáu tháng bạo bệnh qua đời. Ba mẹ con chị Tư sống nhờ vào trợ cấp an sinh chánh phủ, cố gắng đùm bọc nuôi các con ăn học. Chị quyết tâm dành ngày thứ Bảy và Chủ nhật bẻ trái cây thuê, tăng thu thêm gửi cho người tình và cháu Linh nhen nhúm mối tình và nuôi hy vọng ở tương lai.
Nay cậu Ba Hiếu sang chị mừng vì có người chồng hằng đêm ôm ấp yêu nhau, chị gọi bằng Anh xưng em ngọt, như vợ chồng trước mắt mọi người. Các cô gái vui lây niềm hạnh phúc của cha mẹ mình, không có lời chống chế trong mái ấm gia đình. Cậu Ba cũng cảm nhận trách nhiệm thương chị đơn chiếc và thằng Toàn giọt máu của mình.
Cậu hứa với lương tâm là yêu thương Đoan Dung suốt đời, vợ hiện tại không kết ước hôn thú. Mặt khác lo tiến hành bảo lảnh vợ cũ sang đoàn tựu, chị vui mừng lòng không mảy may lo vì cậu người đàn ông yêu thương vợ con, trực tính và minh bạch.
- Anh bồng con đang ngủ sang giường nhỏ, rồi qua đây với em.
Đoan Dung lòng thầm vui mừng ngày đoàn viên vợ chồng, nàng không mặc nịt ngực, nhưng chiếc áo lụa mỏng màu huyết vụ ôm sát tấm thân phô bày hai chỡm vú nhô cao như khêu gợi sẵn sàng mở cuộc vui gió trăng, làm sống lại lửa tình.
Từ hơn nửa năm nay từ ngày con Linh có bạn trai, lấy cháu Đông làm chồng việc gần gủi xác thịt vụng trộm với con chấm dứt không còn.
Tôi bây giờ quá thèm khát dục vọng gối chăn, như mảnh hổ say con mồi, xà lại ôm bạn tình hôn lấy hôn để, mùi xà- bông thơm, hương vị phụ nữ tiết nồng nàn khiến tôi ngây ngất... Hai người tự động cỡi quần áo lên giường, thò tay nắn cập vú to đỏ hồng nhưng căng cứng thân hình chị co rúm lại chào đón năm ngón tay người chồng trên cặp đào tiên. Mặt sát lại với nhau chạm môi người vợ đồng khát khao, hai cái lưỡi cuộn lấy như những cuốn râu con bạch tuột quấn quýt. Đêm đầu giao hợp - Đoan Dung- khuê danh chị Tư Xương- ngồi dậy chủ động nắm lấy của qúy mút, lần đầu tiên chị hưởng mùi vị dương vật của người tình sau gần hai năm xa vắng. Trước đây chị thường ngậm của chồng thỏa mản nhau lúc anh Tư còn sống, có kinh nghiệm chị ngậm thật mạnh thật sâu, rồi nhả ra liếm lần xuống dưới bìu dái, tiến lên đầu da quy đầu, lưỡi vo ve qua lại cách điệu nghệ. Tôi mê mẩn cả tâm thần, biết vợ mình sướng khoái tràn trề, lên tận mây xanh, chị vợ bật ngang nằm ngửa hơi dang cặp đùi, hé lộ âm hộ cho chồng tra vào cửa mình, dương vật chạm hai mép lồn dâm thủy từ trong ướt rịn rịn.
- Ôi kìa qúy tướng ! Cặp vú bà xã tôi đồ sộ như hai quả dừa, thòng xuống tròn trịa cái núm đỏ hồng cao nhô ra, thật đã thèm của phụ nữ đang tuổi hồi xuân. Mắt tôi liếc nhìn xuống hạ thể phơi phới chòm lông đen ngòm, khe lạch như núp sâu hai bên đùi to béo cách sung mãn, bờ môi vun ấp phủ kín bởi cỏ hoa. Tôi khom người gia lực xâm thọt tưng bừng vào chốn “cố thổ” của vợ gần một năm xa vắng, khiến Dung trân trối chịu đựng từng đợt “pháo” thụt dọng liên tục đến sướng ngất trời, nàng như lịm dần trong cơn mê ly khoái lạc, biết dâm thủy vợ đã xuất hai lần. Để bảo tồn sức khỏe tôi cũng bắt đầu xuất vốn, chớ không khuấy động thêm nữa. Từ từ nắc nắc chậm chậm, tay thoa bóp từ tốn mà làm cho người nữ sướng khoái, cơn hứng lên tột đỉnh tôi thót hòn dái bế tinh không cho vọt ra sớm, làm như vậy độ hai ba lần vợ tôi mới khoái tột đỉnh.
Cảm nhận nàng đã hứng dâng trào hoàn toàn nó thúc ra thúc vào chập nữa vợ ưỡn lên để dương vật chồng vào tận sâu thâm cung hơn. Tôi xuất tinh nước nhờn như hòa quyện vào tinh khí nhau ngây ngất. Rồi hai người thả lỏng nhau để tận hưởng giây phút thần tiên.
Tôi la to.. ah.. á.. vội rút dương vật cho bắn tinh khí lên khăn vải không dám ngâm vì sợ Đoan Dung mang bầu.
Đoan Dung ơi!
Trong ánh mắt của anh: em mãi mãi là người phụ nữ tuyệt vời, không thể chết trong con tim hằng sống của nhau bao giờ.
Vì thế, hằng đêm nằm ngủ chung, tôi thường tìm lời khuyến dụ, khéo dùng lời an ủi vợ xây dựng tương lai tươi sáng vững bền hơn:
- Em nên chọn một người chồng ngay từ hôm nay khi hương sắc, sự ngọt ngào hấp dẫn của phụ nữ hồi xuân đang còn, kẻo một mai...
Người đàn ông, anh muốn giới thiệu là “anh ruột”
- Anh Hai Võ Công Tâm lớn hơn anh bốn tuổi, còn độc thân và chưa hề biết “mùi đàn bà”, đang là chủ tiệm sữa máy nổ, máy tàu ở thị xã Rạch Giá; hoặc một người đàn ông nào khác do tự ý em muốn chọn.
Hai tháng sau đến Úc, cậu Ba Hiếu lo tiến hành thủ tục bảo lảnh vợ và con còn ở Việt Nam. Cậu ba hy vọng bảo lảnh Võ Thành Tâm- anh ruột của mình- ghá nghĩa cho “người yêu” Đoan Dung để còn mãi mãi trái tim còn sống và hưng phấn bên nhau.
Hết
Trang 4